Saturday, September 29, 2012

Thơ: Biết đến bao giờ ?

 
Biết đến bao giờ ?
Vợ chồng mình cùng trở lại quê xưa ,
Đi thăm con đường cũ
Ngày Chúa Nhật, đón emđi lễ nhà thờ
***
Biết đến bao giờ ,
Mình về thăm lại mái nhà xưa
Ba Má dành cho Em căn phòng nhỏ
Em dành cho Anh trọn vẹn mối tình thơ
***
Biết đến bao giờ
Ta về thăm lại dãy phố xưa ?
Tháng Ba , Sáu bảy,bị thương ở bờ Nam Bến-hải
Về Qui-nhơn, Vợ trẻ con thơ ,hàng xóm đợi-chờ .
***
Biết đến bao giờ
Chúng mình ngắm lại" Đi-văng" xưa
Ghi dấu yêu vợ chồng say hợp-cẩn .
Trãi qua bao năm đợi tháng chờ .
***
Biết đến bao giờ
Anh trở về nơi cổng đợi trường xưa
Đón Em sau mổi chiều tan học .
Hai đứa chung đường,chung mơ-ước đơn-sơ .
***
Biết đến bao giờ ,
hay chẳng bao giờ !
Chẳng bao giờ tàn mộng đẹp xa xưa .
Houston cuối Hạ buồn xa-vắng
Qui-nhơn Thu về nhạt nắng trầm-tư .
***
khổng như vân 29/9/12

Saturday, September 22, 2012

PICNIC 2012

Cảm Nghĩ Về Ngày PICNIC của Hội Võ Bị Houston

Cảm Nghĩ Về Ngày PICNIC
 của Hội Võ Bị Houston
Phạm Văn Hòa, K18
Ngày 9/9/12 lúc 8:30

Tôi có mặt tại pavillion số 1, Bear Creek Park dúng 8:30 để chuẩn bị cho PICNIC của Hội Võ Bị Houston. Anh Chị em trong BTC chưa ai đến. Không khí thật trong lành. Thời tiết thật êm ả. Các cây cao bóng mát ngã dài về hướng tây, khi mặt trời đỏ ối ở phương đông. Vài người chạy bộ vừa đến đậu xe gần đó thả dọc theo con đường trong công viên như còn say ngủ. Các ghế đá nằm im cô đơn. Từng đàn chim bay phản chiếu ánh sáng nhấp nhánh trên nền trời. Hôm nay nhờ đến sớm nên tôi có dịp quan sát cảnh trí quanh đây vào một ngày chủ nhật thật đẹp trời, vậy mà trước đây đã đến nhiều lần mà không nhận biết. Ở thành phố đông đúc dân cư như Houston, vào mùa Hè thật khó tìm được một buổi sáng như hôm nay. Tôi cảm thấy thoái mái, thảnh thơi. Mọi ưu tư như trút khỏi đôi vai để cảm nhận một ngày mới ánh sáng chan hòa. Tôi thấy vui vui, huýt sáo bài "Ra đi Khi Trời Vừa Sáng" .
Mười lăm, hai mươi, rồi nữa giờ trôi qua . . .


 Anh chị em trong ban tổ chức lục tục kéo đến. Cũng vừa lúc OneManBand mang đồ nghề, âm thanh đến nơi. Trong khoảng một giờ sau đó, khoảng 10:00 giờ, âm thanh thiết trí xong. Anh Lâm, K29, người hoạ sĩ trẻ dễ thương của hội Võ Bị Houston cùng vài anh chị em lo ráp phông hậu trường. Các lá cờ vàng-ba-sọc-đỏ VNCH, các banner chào mừng quan khách, hội Võ Bị Houston được thiết trí tại các nơi quanh địa điểm Picnic. Các chị trong đoàn phụ nữ Lâm Viên Houston và các anh chị khác tuần tự mang thức ăn, nước uống đến. Các thùng đựng nước đá, ly dỉa giấy và các vật dụng cho picnic được dọn và sắp xếp lên bàn. Chị Kim Anh, phu nhân anh Nguyễn Xuân Thắng, K25 thì lo trải khăn bàn, thiết trí bàn ghi danh. Hai chồng báo Xây Dựng, tờ báo luôn sát cánh với các hội đoàn quân đội ở Houston, được bày biện trên bàn cùng với vài chục cái nón có logo Võ Bị để tặng cho bà con tham dự. Anh chị Hải Lăng-Hoàng Minh Thúy, chủ nhiệm Xây Dựng, cũng sẽ đến tham dự picnic hôm nay.
 
Năm nay hội Võ Bị Houston tổ chức picnic ngoài trời theo đúng nghĩa của nó. Mọi công tác được hoàn thành, và tất cả sẳn sàng cho buổi picnic được dự trù bắt đầu lúc 11:30. Cũng vừa lúc anh Lâm đã ráp và trang trí xong phông hậu cảnh, và ban nhạc bắt đầu chơi các bản nhạc hùng để "bắt trớn" cho ngày picnic. .

 

 
Thật là thiên thời, địa lợi vì chúng tôi chọn được địa điểm tốt, thuận tiện nhất trong các địa điểm của công viên này. Được biết cả mấy tháng nay khí hậu nóng bức, có khi đến cả trăm độ F, mà đặc biệt hôm nay là ngày đầu tiên nhiệt độ được tiên đoán là 68/88 F. Nhìn hình ảnh các NT, các bạn, các chị, các cháu làm việc vui tươi trong khung cảnh thiên nhiên, không khỏi thấy lòng ấm lại. Các NT, các bạn tôi dù tuổi đã cao nhưng tinh thần tập thể cao hơn tuổi đời. Có những mái đầu trẻ thơ bên cạnh những mái đầu bạc trắng, những bước chân tung tăng chạy nhảy như chim bên cạnh những bước chân nặng nề khuân từng trái dưa hấu, từng bịt nước đá, từng case nước, thức ăn . . . nhìn cảm thấy ấm áp, nhưng xốn xang vô cùng. Những bước chân mỏi mệt mà tôi thấy hôm nay đã một thời miệt mài trên từng tấc đất quê hương. Đôi vai đó, đôi chân đó đã từng gánh vác cơ đồ giang sơn qua trách nhiệm của người sĩ quan trong QLVNCH, nhưng nay phải ngậm ngùi khi tuổi đời nặng gánh. Vui buồn lẫn lộn, một thế hệ trẻ tấn lên, thế hệ chúng tôi bước dần sang bên lề cuộc đời. Quanh tôi, quang cảnh "nam nữ phụ lão ấu" làm việc như một tổ ong in action: công việc nhịp nhàng, ăn khớp, chu toàn và . . .
 
Tiếng phóng thanh báo là buổi tiệc sắp bắt đầu đem tôi về thực tại.
 Thật cảm động được đón NT Trần Ngọc Toàn, K16, Hội Trưởng vừa mới rời nhà thương hôm qua, mà hôm nay cũng đến chia vui với mọi người. NT dáng mệt mỏi đến bắt tay anh em, tuy còn rất yếu nhưng miệng luôn nở nụ cười. NT lúc nào cũng quên mình mà lo cho tập thể, dù chúng tôi có khuyên là hãy lo cho sức khỏe là điều tiên quyết, vậy mà NT cũng có mặt hôm nay.

Nhìn NT Toàn tôi liên tưởng đến hình ảnh người sĩ quan trẻ xuất thân trường Võ Bị, qua câu chuyện anh kể, đã tranh sống với tử thần trong ba ngày trời đăng đẳng, chống chọi với đói khát, kẻ thù, tử thần đã tìm đường về phía bạn, khi bị thương hai chân ở trận Bình Giả. Với tánh kiên quyết, niềm tin cao độ, tôi tin tưởng sẽ là liều thuốc nhiệm mầu giúp NT Toàn sớm bình phục. 
Đúng 11:30, NT Thiếu Tướng Mạch Văn Trường đến. NT cũng không được khỏe vì vừa bị té trong nhà cách nay ít lâu. Nhưng vì nặng tình với tập thể Võ Bị, NT và chị cũng có mặt hôm nay để chung vui với anh chị em trong hội. Tôi đón NT ngoài bãi đậu xe. Dáng đi mệt mỏi, nhưng miệng luôn nở nụ cười. Sánh bước với NT, nhìn đôi chân nặng nề chậm chạp, nhìn chiếc gậy để giúp đôi chân kia đã từng miệt mài khắp quê hương. Con người mà tôi đi bên cạnh, đã từng ghi lại chiến công lẫy lừng nơi chiến trường An Lộc, đã từng bảo vệ an dân vùng 4 chiến thuật, vựa lúa đồng bằng sông Cửu Long nơi ông sanh ra và trưởng thành. Nhưng nay vì thời cuộc, NT đã sống ẩn dật và trong khối óc kia chất chứa biết bao ẩn khuất, uẩn ức của một người suốt đời phục vụ cho quốc gia dân tộc. Đây cũng là nỗi lòng của những NT và các bạn tôi thuộc đại gia đình Võ Bị vì hoàn cảnh đất nước phải sống đời lưu vong.
Buổi tiệc picnic bắt đầu đúng 11:30 khi NT Thiếu tướng chủ tịch tư vấn đến.
 
 Tiếng đồng ca quốc ca VNCH vang vang trong nắng sớm. Tiếng ca, lời ca này chúng tôi đã được hát từ ngày cắp sách đến trường, để hun chí là một công dân của một chính thể yêu chuộng tự do, để lòng yêu nước Việt dâng cao, bảo vệ giang sơn gấm vóc. Những lời ca này đã từ bên kia bờ đại dương theo bước chân ly hương đến phần đất xa xôi này . . . và mãi mãi được truyền đến thế hệ con cháu hầu mong có ngày về giải phóng quê hương, để bài hát này, lời ca này, lá cờ vàng-ba-sọc-đỏ được tự do tung bay trên mảnh đất mà cha ông đã dày công xây dựng.
Sau đó là phút mặc niệm với lời lẽ xót xa của những người trai Võ Bị tưởng nhớ:
" Phút mặc niệm để tưởng nhớ các đấng tiền nhân, các anh hùng liệt sĩ, các đồng bào tử nạn, các chiến sĩ VNCH đã hy sinh vì chính nghĩa và Quân-Dân-Cán-Chính đã bỏ mình trên khắp nẽo đường Việt Nam hay bỏ mình trên đường đi tìm Tự Do.
Phút mặc niệm để tưởng nhớ đến đồng môn Võ Bị đã anh dũng hy sinh trong cuộc chiến, đã bỏ mình trong lao tù Cộng Sản, trên đường đi tìm Tự Do, hay mệnh một nơi xứ người.Và đặc biệt, phút mặc niệm để tưởng nhớ và cầu nguyện quý NT và các bạn đã bỏ nhiều công sức gây dựng hội Võ Bị Đà Lạt Houston nhưng nay đã quá vãng. Xin hãy phò trợ cho chúng tôi, những thành viên của hội Võ Bi được nhiều sức khỏe, và hội Võ Bị Houston ngày càng phát triển trong tình đoàn kết, trong tình tương thân tương ái. Và ngoài cộng đồng nêu cao khí tiết, danh dự cùng tinh thần hy sinh cao độ của người CSVSQ xuất thân trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam" 
 

Bản đồng ca Võ Bị Hành Khúc được hát vang để nhớ lại quân trường nơi đã đào tạo các thanh niên ưu tú trở thành các chiến sĩ can cường trong quân lực VNCH. Tiếng ca gợi nhớ những sáng sáng, trưa trưa, chiều chiều, tối tối trong bước đều vang vọng núi rừng cao nguyên Đà Lạt.




Sau phần nghi thức khai mạc, NT/Chủ Tịch có vài lời cùng ACE dù sức khỏe không cho phép tự lái xe và có tâm sự:
Trường Mẹ chúng ta có truyền thống tốt đẹp "Anh ngã Em đở. Em ngã Anh nâng" và Anh Em chúng ta khi mãn khóa ra trường đều có lời thề trước lá Quốc kỳ Vàng-Ba-Sọc- Đỏ là: Luôn luôn nêu cao Danh dự Sĩ quan,Hy sinh vì Dân Tộc, trung thành với Tổ Quốc Việt Nam Cộng Hòa. Xin được nhắc nhở dù hoàn cảnh nào chúng ta hãy rán giữ lời thề và truyền thống Võ Bị.

Nhân dịp này, NT Toàn cũng có đôi lời ngắn gọn chia sẽ và cám ơn sự lo âu thăm hỏi của anh em trong hội khi NT nằm bệnh viện, và chúc mọi người được vui vẽ trong ngày picnic.
Ban tổ chức tường trình sinh hoạt của hội cho picnic, cảm ơn sự đóng góp hiện kim và thức ăn, và đặc biệt cảm ơn đoàn phụ nữ Lâm Viên trong việc lo phần ẩm thực và văn nghệ. Nhân dịp này ban tổ chức nhân danh hội Võ Bị, có trao tặng plaque kỷ niệm cám ơn sự đóng góp của anh Nguyễn Đức Lâm, K29 và chị Liên Ann, phu nhân anh Nguyễn Hiền Triết, K20.



Phần văn nghệ thật hào hứng. Các bản hợp ca, song ca, đơn ca được những giọng ca vàng, giọng ca đồng, giọng ca bạc của thành viên và thân hữu của hội Võ Bị trình bày trong một ngày đầu Thu thật êm ả. 

Trời về chiều, phần văn nghệ càng khởi sắc. Trong khi bên ngoài các trò chơi được anh Lạc, K26 và anh Châu K25 đảm trách, đang thành lập các đội bóng chuyền và các đội đá banh tranh đua ráo riết và sôi nổi. Riêng đội thắng bóng chuyền năm nay "tuyển thủ" gồm đại NT Nghi K10, các anh em khoá nhỏ và một cháu gái hậu duệ. Quả là một ngày vui và huy chương đã được trao cho đội thắng giải của các đội bóng chuyền và đá banh. Thức ăn còn ê hề. Ban tổ chức phải năn nỉ anh em, "các thể tháo gia" tiếp tục "thể tháo" và vào ăn tiếp lấy sức . . . để khỏi khổ công ban ẩm thực mang về.








Trong khi đó dưới tàng cây, từng nhóm, từng nhóm rãi rác khắp nơi, nhóm ngồi trên ghế đá công viên, nhóm ngồi trên ghế xếp tán gẫu, nhóm ngồi đánh cờ tướng như các tiên ông, nhóm kẻ đứng người ngồi binh xập xám, nhóm bầu cua cá cọp, nhóm ca hát . . .


Tôi đọc được trên nét mặt mọi người, niềm vui cởi mở, thân tình. Trong khi đó, tiếng reo hò cổ võ, hòa lẫn tiếng hát, tiếng đàn âm thanh trầm bỗng xuyên qua tàng cây, lên cao cao mãi trong không gian. Tiếng gió rì rào, tất cả các âm thanh kết tấu thành tấu khúc tuyệt vời, nói lên được niềm vui bấy lâu tiềm tàng nay được dịp bộc phát, trong tình yêu thương của những người anh em cùng mái trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam.
Tiệc vui rồi cũng có lúc tàn, không phải vì hết chuyện để nói, nhưng vì trời chiều xế bóng. Anh chị em trong ban tổ chức lo thu xếp, dọn dẹp sạch sẽ để trả lại chỗ picnic cho ban quản trị công viên. Tinh thần làm việc hăng say trong tình thân thương của tập thể. Mọi người ra về trong luyến tiếc vì ngày vui qua mau. Hẹn năm sau, nhưng biết còn đủ đầy và sức lực sung mãn như năm nay!

Nhìn pavillon số 1 tại công viên trống trơn, nơi mà cách không lâu ồn ào với những câu nói đầy tình tự đồng môn, những tiếng cười như không bao giờ dứt vì tìm lại được tuổi thơ . . . giờ trở nên vắng lặng như ban sáng lúc tôi đặt chân đến đây. Thiên nhiên phải chăng quá ư vô tình! Chiếc ghế đá kia, căn lều kia, những tàng cây đầy bóng mát kia, đã là chứng nhân chứng kiến cho những người anh em cùng chung Mẹ Võ Bị đã tụ họp vui chơi trong một ngày thật đẹp trời. 

Tôi mơ màng, ước gì được đôi cánh để bay cao, bay nhanh cùng tốc độ ánh sáng để đuổi kịp những hình ảnh vừa mất hút, để những hình ảnh thân thương này mãi mãi quấn quýt bên tôi . . .

Và lẩm bẩm: "Picnic Võ Bị năm nay đúng là Thiên Thời, Địa Lợi, Nhân Hòa. Xin cám ơn tất cả đã tham dự và giúp ngày hội Hè năm nay được thành công"




Ghi lại Picnic 2012 của hội Võ Bị Houston
Phạm Văn Hòa, K18

Tuesday, August 7, 2012

Bên Bờ Vực Thẳm


Bên Bờ Vực Thẳm
Phạm Văn Hòa
Mấy chục năm trước tôi cảm thấy nhỏ bé trước sự hùng vĩ của kỳ quan thế giới khi tôi viếng thăm Grand Canyon ở Hoa Kỳ. Tôi cảm thấy tê buốt nơi sương sống khi nhìn vực sâu và lo nghĩ đến an toàn bên bờ vực thẳm. Nhưng tất cả sự sợ hãi năm nào không thấm vào đâu khi tôi nghĩ là . . . tim tôi sẽ ngừng đập, và bài viết này ghi lại cảm xúc mà tôi đã phải đương đầu. Hôm nay, tôi càng cảm thấy cảm ơn hơi thở mà mình có được mỗi khi thức giấc thấy ánh mặt trời, nghe tiếng chim líu lo, ngắm đóa hoa đầy hương sắc và gặp lại những khuôn mặt thân thương!
***
Tôi cảm thấy đau nhói ở lồng ngực khi vừa bước vào nhà. Tôi đã ở ngoài sân sau cả tiếng đồng hồ coi mấy người Mễ cắt cỏ sau vườn đâu có thấy gì lạ, nhưng khi họ vừa đi khỏi là cảm trong người khó chịu. Có lẽ khí oi bức mùa hè chăng? Mùa hè Houston mấy năm gần đây thiệt nghiệt, nóng bức, oi ả. Hơi lạnh từ máy lạnh trong nhà toát ra làm tôi càng cảm thấy buốt, mồ hôi vã ra như tắm. Tôi thả người phệt xuống lazy chair, bật ngã thẳng cẳng mà vẫn không bớt chút nào, cơn đau thắt càng tăng nơi lồng ngực bên trái nơi tim. Đầu óc choáng váng. Tôi không còn nhìn rõ cảnh vật quanh mình. Ngồi dậy, tôi quờ quạng đi ra ghế sofa phòng trước, vừa đặt lưng là tay trái tê, rồi tay phải, chân trái, chân phải tê rần như bị kiến cắn. Lồng ngực tôi đau thắt dữ dội. Thoáng trong đầu là mình bị heart attack. Mọi việc xảy ra nhanh quá tôi không còn tự chủ được. Dù vậy tôi cũng mò vào phòng học lấy xâu chìa khóa, cái ví và điện thoại cell, xong lê ra ngoài nằm vật xuống sofa. Cơn đau càng tăng. Chóng mặt, hoa mắt. Mồ hôi nhễ nhại. Lạnh buốt xương. Đúng là tôi bị heart attack! Tôi gọi đứa con. Nó bảo sẽ đến trong vòng mười phút. - Không được. Con gọi ngay 911! Bây giờ môi, mũi và trán tôi bắt đầu tê rần. Đầu óc thật mù mờ. Tôi mang điện thoại ra bấm mà không biết gọi ai. Trong phút kinh hoàng nhất tôi còn đủ tỉnh táo ra mở khóa cửa trước, xong trở vào thay quần áo, vì tất cả trên người tôi đều ướt đẩm mồ hôi. Tôi vào lục tung mớ giấy không biết để tìm gì mà cho đến hôm xuất viện, nhìn phòng học của tôi ngổn ngang như có trộm vào nhà. Nằm chờ đợi xe cứu thương và thân nhân, mỗi phút trôi qua dài tôi chưa từng tưởng. Lồng ngực đau như sắp bị vỡ tung. Mồ hôi tiếp tục vã như có ai xối nước. Cả người tôi tê rần. Đầu óc tôi mù mờ choáng váng và cảm thấy bị ngộp thở. Tôi mong tiếng gõ cửa. Tôi bắt đầu ho. Tôi rán ho, ho đến khàn cả cổ. Tôi nghe tiếng mình thở ào ào, dồn dập, vậy mà vẫn cảm thấy thiếu hơi trong lồng phổi. Sau này tôi được biết là từ bên ngoài mọi người đã nghe tiếng thở labor gấp rút của tôi. Tiếng gỏ cửa. Tôi hổn hển: - Cửa mở vào đi! Cô con của cháu tôi đến. Thấy cháu vừa nói điện thoại, vừa đến thăm hỏi chăm sóc. Miệng tôi ứa ra đầy chất nhờn, đứa cháu vội lấy giấy ra lau. Con trai tôi cũng đến sau đó ít lâu. Cuối cùng tôi loáng thoáng thấy mấy người trong toán medic mang băng ca vào. Lúc đó, tôi còn đủ nhớ để trả lời một vài câu hỏi của họ về tình trạng dị ứng của mình, và thuốc gì tôi đã uống hôm nay. Mọi chuyện xảy ra trong tíc tắc. Khi nằm trong xe cứu thương, người y tá trong toán medic còn cho tôi thêm ba viên aspirine 81 để nhai, nuốt, mà sáng nay tôi đã uống 1 viên như từng uống cả mấy năm nay. Cơn đau vẫn chưa suy giảm, họ xịt loại thuốc gì đó dưới lưỡi đến lần thứ hai thì cơn đau có dịu đi phần nào. Họ bắt đầu chuyền nước biển và gắn máy đo nhịp tim tôi vào hệ thống của nhà thương Methodist hospital. Cho đến khi xe cứu thương vào cửa emergency, thì toán cứu cấp của nhà thương đã sẳn sàng chờ. Mọi thủ tục cấp cứu được hoàn tất trong thời gian kỷ lục, và tôi được tức tốc đưa vào phòng để mổ trị liệu. Tôi lờ mờ, cho đến khi tỉnh lại thì vị bác sỉ cho biết là tôi bị nghẽn ba mạch tim, và ông ta đã đặt stent (*) vào một chỗ lớn nhất bị block 100%. Sau đó, tôi nằm lại nhà thương chờ bốn hôm, bác sĩ đặt thêm một stent nữa vào chỗ khác bị block 90%. Lần procedure sau này được luồn qua cùng đường gân, nên máu ra nhiều hơn lần đầu, và tôi phải nằm "chết" trên giường không lay động chân phải, nơi đường gân được dùng, khoảng sáu giờ. Máu tạm ngưng, nhưng khuya hôm đó lại rỉ chảy tiếp. Cuối cùng, mọi việc cũng tạm ổn, sức khỏe dần dà hồi phục và tôi xuất viện ngày sau đó.
***
Hai tuần lễ trôi qua. Một biến chuyển sinh tử đời người. Hôm nay ngồi ôn lại những gì tôi đã trải qua để cảm thấy cuộc đời sao ngắn ngủi. Cuộc sống của tôi từ nay sang một ngỏ rẽ khác. Nhất là việc ăn uống phải kiêng cử, dù bác sĩ cho biết là tôi không phải bị hạn chế trong mọi sinh hoạt. Vài phút ngắn ngủi quyết định cuộc đời con người. Có ai lâm vào hoàn cảnh này mới cảm thấy mỗi sáng thức dậy được thấy ánh mặt trời là điều ân sũng. Hằng ngày được nghe tiếng nói, được nói lên lời yêu thương là điều nên làm. Con cháu, thân quyến, bè bạn là những hình ảnh thân thương, ấp ủ, quý mến. Được nghe bài ca hay, đọc bài thơ, áng văn để thấy cuộc đời thiệt nhiều uẩn khúc, bao nhiêu câu hỏi thiệt khó tìm lời giải đáp. Bởi số phận con người đã được an bài. Những đóa hoa xinh xắn sau vườn, mảng cỏ xanh . . . vạn vật quanh ta, cả vũ trụ sẽ không hề thay đổi cho dù có sự hiện hữu của mình hay không. Tất cả sẽ nằm ình ra đó, mình không mang theo được. Tiền tài, danh vọng cũng sẽ phải để lại sau lưng. Nhưng có một thứ mà ta ta có thể mang theo như là hành trang là tình người, tình bạn, tình yêu. Và hôm nay tôi cảm thấy trân quý hơn bao giờ hết. Nhìn những khuôn mặt thân thương, những khuôn mặt lo lắng ưu tư, những cặp mắt che dấu cảm xúc khi đến thăm, tôi đọc, tôi hiểu và tôi rất cảm ơn cảm tình và sự yêu thương mà bạn bè thân quyến giành cho mình. Từ hôm xuất viện đến nay kể có hơn mười ngày rồi. Sức khỏe dần dà hồi phục. Đêm đêm trong giấc ngủ cô đơn từ nay tôi không còn cảm thấy cô đơn nữa, vì trái tim tôi vẫn nhịp đều cho tôi cuộc sống với tình yêu thương tuyệt vời. Bây giờ tôi đã đến bờ vực thẳm cuộc đời . . . mà bảy mươi năm qua, tôi vô tâm đến độ không biết là có một trái tim lúc nào cũng gỏ nhịp, đồng hành cùng tôi; tôi vô cảm đến độ không hề quan tâm đến sự làm việc miệt mài của trái tim đã cho tôi cuộc sống, cho tôi tình yêu! Từ lâu tôi lắng nghe tiếng nói con tim của người mà quên đi tiếng nói con tim của chính mình . . . thật là điều thiếu sót. Và từ nay, tôi sẽ giành tâm tình để tâm sự cùng con tim và lắng nghe từng nhịp tim như khúc nhạc êm đềm . . . nhất là trong đêm khuya thanh vắng, Và đây là lời tâm sự cùng người bạn con tim:
Sáng nay mày có khỏe hay không?
Đêm tao thao thức bấy nhiêu lần
Lắng nghe mày nhịp đều đêm vắng
Mày cho tao giấc ngủ thiên thần!
Trưa nay nắng nóng mệt quá trời
Mình kiếm chỗ nào nghĩ xả hơi
Tựa bóng cây nhìn trời, mây, nước
Mày khỏe, tao suy ngẫm sự đời
Chiều rồi giờ mới được thảnh thơi
Ánh dương vừa khuất bóng sau đồi
Trăng lên, chim chóc bay về tổ
Hai đứa mình tìm chút nghỉ ngơi
Hai đứa song hành bấy nhiêu năm
Cuộc đời qua bao nỗi thăng trầm
Đừng giận để lòng tao đau nhói
Mày tao thù tạc . . . mặc thế sự đầy vơi!!!!

Tôi được sanh ra và sống đến hôm nay là nhờ công sức của chính tôi, những người chung quanh tôi, của cộng đồng, xã hội, đồng đội, thân quyến và đặc biệt là cha mẹ đã cho tôi hình hài, hơi thở và con tim. Thế mà lắm khi mình không nhận thức được. Và cho dù trễ nhưng không quá muộn màng, từ nay tôi phải nhớ những gì mình đã thụ hưởng, phải biết ơn những người đã cho tôi tình yêu thương, để nói lời cám ơn tự đáy lòng, bằng tiếng nói phát xuất tự con tim của chính mình . . .
Phạm Văn Hòa,
Tháng 8, 2012
(*) Stent: Là một cơ phận y khoa nhỏ, khi được mở rộng thì giống như lò xo ở đầu cây bút nguyên tử (ball point pen). Sau khi dùng phương pháp "Angioplasty Procedure" để mở thông động mạch bị nghẽn, cơ phận này được đưa đến và mở ra theo như kích thước của mạch máu bệnh nhân, để giúp máu thông thương. Theo thời gian, vách của động mạch lành lại xung quanh stent.